MYANMAR

Những đứa trẻ đuổi theo mặt trời

Yangon - Bagan
Jan 2019

Cơ duyên của chuyến đi này nói ra thì cũng thật lạ.

Mình gặp bạn mình 2 năm về trước, mà nói là gặp thì cũng không hẳn, chỉ là quen biết nhau qua mạng xã hội.

Khi bạn đến Việt Nam, mình thì đóng vai một người bản địa cung cấp một vài cái tên để bạn thăm thú.

2 năm sau đó, mình sang Singapore, gặp bạn lần đầu tiên, và cũng chỉ trong vòng 1 ngày ngắn ngủi trước khi mình lên máy bay. Nhờ bạn mà chuyến đi này của mình trở nên đặc biệt hơn nó vốn dĩ, và trước khi trở về, mình có lờ mờ hỏi “Tao đang muốn đi Myanmar, mà chắc không ai chịu đi chung, hay là mày đi với tao đi.”

Sau khi mình trở về, bạn có nhắn cho mình là “Tao thấy bất ngờ về độ “hoang dại” của mày cho nên là tao nghĩ tao với mày đi chơi okay đó.”

Và 2 tháng sau đó, chúng mình bay tới Miến Điện.

Một Yangon rất khác so với mình hình dung.

1.  Lên lịch trình ở cách nhau 1 múi giờ

Tính đến thời điểm đi Myanmar, 2 đứa mình chỉ mới gặp mặt nhau đúng 1 lần, trong chưa đầy 1 ngày trời, nhưng qua chuyến đi này, mình mới thấy đó là cả một sự may mắn.

Mình và bạn mình đều là những đứa cuồng công việc, trong hơn 1 tháng rưỡi trước chuyến đi, tụi mình hầu như không có thời gian bàn bạc về lịch trình.

Mình chỉ âm thầm đọc review, lên kế hoạch rồi gửi cho bạn xem lại, hầu như chỉ bàn với nhau một vài ngày, 2 đứa chỉ có thể nói chuyện sau 11h đêm, và bàn trong tầm 1 tiếng và sau đó đều kết thúc để chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo.

Tất cả mọi thứ chỉ được chốt tầm hơn 2 tuần trước khi khởi hành, nhưng như vậy cũng đã đủ cho một chuyến đi khởi đầu năm mới đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Yangon bình yên trong hoàng hôn.

2. Suýt chết ở Yangon

Yangon không có lỗi, lỗi là do mình ham chơi.

Tụi mình đáp máy bay đến Yangon vào ngày 31/12, tối hôm đó là giao thừa, sau một hồi bàn bạc thì tụi mình quyết định đi chơi Countdown mà không có kế hoạch trước.

Chỗ mình đi là một sân vận động kiểu rất bình dân, nhưng tối hôm đó chứa khoảng vài ngàn người tới xem EDM và chào đón năm mới.

Chuyện sẽ không có gì nếu mình rời đi trước giao thừa, nhưng tụi mình đã cố nán lại sau màn countdown rồi mới chịu ra về.

Biết là sẽ đông, nên mình nói với bạn chờ thêm khoảng 20 phút trước khi rời khỏi đó.

Khi tụi mình bắt đầu ra về, ác mộng mới bắt đầu.

Có một điều gì đó khiến dòng người không thể di chuyển ra khỏi cổng, dòng người phía trong thì liên tục đổ ra, làm mọi thứ ùn ứ tại chỗ dù mình chỉ đang cách cổng khoảng 10m.

Mọi người bắt đầu hoảng sợ xô đẩy lẫn nhau, có người còn bắt đầu leo qua tường rào để thoát ra ngoài.

Khung cảnh ca nhạc trước khi xảy ra sự việc.

Bạn mình thì cao nên ngoài việc bị xô đẩy ra thì không thành vấn đề, nhưng mình bắt đầu thấy hụt oxy và mất bình tĩnh vì liên tục bị chen lấn. Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất mà mình từng trải qua.

Mình đã nghĩ nếu chỉ cần bất cẩn té xuống thì không biết hậu quả sẽ như thế nào hết. Nhưng may mắn, bạn mình đã rất bình tĩnh và giữ cho mình bình tĩnh suốt thời gian đó.

1 lúc sau mình tìm được một cái ghế, đứng lên và thoát khỏi tình trạng ngộp thở, quay sang thì thấy bạn mình đang nói chuyện với một anh Trung Quốc.

Bỗng dưng tình hình trở thành là, 3 đứa đứng “tám” tại chỗ trong khi dòng người vẫn đang ùn ứ xung quanh.

Anh kia là người Quảng Đông, nhưng biết cả tiếng Việt lẫn tiếng phổ thông, cuộc nói chuyện bỗng dưng ngắt mình khỏi tình trạng hoảng sợ. Cả 3 quyết định sẽ nói chuyện đến khi nào đoàn người được giải quyết xong thì thôi.

Trong tình cảnh đó, mình thấy thật sự may mắn, 2 người lạ đứng quây quanh mình, tránh cho đám đông xô đẩy mình, và vô tình cuộc nói chuyện trở nên hài hước với sự xen lẫn của tận 3 ngôn ngữ.

Sau khi thoát được ra ngoài, chúng mình nói chuyện trên đường về khách sạn và hẹn gặp nhau ở Bagan, nhưng đáng tiếc sau đó bọn mình đã mất liên lạc vì không tìm được ID Wechat của anh.

Mình trở về phòng trong tâm trạng vừa vui vừa sợ, lần đầu tiên trong đời mình cảm nhận rõ sự nguy hiểm và cũng lần đầu tiên cảm thấy may mắn về sự kết nối lạ kỳ giữa những con người hoàn toàn xa lạ.

Hôm ấy, mình đã được cứu mạng, bởi 2 người xa lạ.

Chụp hình kỷ niệm sau khi sống sót tại Yangon.

3. Bình minh may mắn ở Bagan

Khung cảnh bình minh tuyệt đẹp tại Bagan.

Tụi mình đến Bagan vào tầm 5 giờ sáng, nhiệt độ bên ngoài dưới 20 độ C.

Vì không có sự chuẩn bị trước về quần áo nên sau khi xuống xe bọn mình cứ đứng run trong hoang mang.

Có một vài người địa phương đến gợi ý đưa tụi mình về khách sạn. Một lát sau có một anh người Hongkong đến ngỏ ý đi chung dù cho ảnh thì ở Old Bagan còn mình thì ở Nyang U (2 khu vực khác nhau ở Bagan).

Dân địa phương cho tụi mình lịch trình ngắm khinh khí cầu trước khi về khách sạn, vì hình như khinh khí cầu chỉ được thả 2 ngày trong tuần, và hôm đó là ngày thả cuối và tụi mình thì chỉ có 2 buổi sáng ở Bagan, nhưng anh Hongkong kia thì nhất quyết đưa đến tháp Nann Myint Tower, khác với điểm đến mà dân địa phương gợi ý, nhưng ảnh kiên quyết muốn ghé địa điểm này.

Do trời quá lạnh và tụi mình không nghĩ thêm được gì nên cứ gật đầu, nhưng theo mình đó là quyết định sáng suốt nhất trong chuyến đi.

Tháp này nằm trong 1 khu resort nổi tiếng ở Bagan, được xây khá cao nên thành ra khung cảnh rất đẹp. 4 bề quanh tháp là những khu đất phủ bằng những ngôi đền, tầm nhìn 360 độ hoàn toàn không bị che phủ, rất đáng giá 5USD/ngày.

Khách đến đây cũng không quá đông, tối đa mình nghĩ cũng chỉ 30 người. Nên việc ngắm khinh khí cầu là vô cùng thuận lợi và thoải mái.

Ở đây mình cũng gặp vài người Việt đầu tiên trong hành trình, mình đã rất mừng vì không được nói tiếng Việt trong gần 3 ngày, và mình cũng gặp lại họ trong chuyến bay về Việt Nam, chắc là có duyên.

 

4. Cuộc rượt đuổi mặt trời ở Bagan

Khung cảnh hoàng hôn bình yên tại Bagan.

Sau khi về phòng đánh một giấc, tụi mình bắt đầu hành trình thăm thú các ngôi đền.

Quả thực Bagan là một lãnh địa của những đền thờ cổ xưa, nếu muốn thăm từng ngôi một thì chắc phải ở đây tầm 2 tuần trở lên.

Điểm mình yêu thích ở Bagan là bầu trời trong vắt không 1 gợn mây, điều này khiến cho bình minh và hoàng hôn ở Bagan nổi tiếng hơn bao giờ hết.

Nếu bạn có thời gian tìm hiểu trước vì Phật giáo Miến Điện hoặc những ngôi đền, bạn sẽ có những trải nghiệm đặc sắc hơn nữa.

Còn tụi mình chỉ đánh xe đi lung tung và ghé thăm như những người khách rong ruổi không mục đích.

Nhưng có một ngôi đền để lại ấn tượng hơn hết.

Đây chỉ là một ngôi đền nhỏ như hàng trăm ngàn ngôi đền khác ở Bagan. Nhưng ở đây mình gặp một người đàn ông đặc biệt.

Ngôi đền này được trải thảm và thờ cúng với cung cách gần giống như những ngôi đình ở Việt Nam.

Khi tụi mình tiến vào, người đàn ông nhỏ nhẹ gợi ý tụi mình tiến sâu vào trong, sau đó hỏi thăm nếu mình muốn xem tranh cát, và nhấn mạnh rằng không cần mua, chỉ xem qua là được rồi, bằng một thứ tiếng Anh cực kỳ mạch lạc.

Tụi mình ngồi vào trong đền, trong khi người đàn ông kia cẩn thận mở từng bức tranh vải, giới thiệu rành rọt ý nghĩa từng bức tranh một như lịch của người Myanmar, đồ truyền thống, hình ảnh các nhà sư…

Khi tụi mình nói không mua và cảm ơn ra về, người đàn ông chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tỉ mẩn xếp lại từng bức tranh một như một thói quen, chính cái cung cách rất lịch sự, rất trầm ấm này của người Bagan, đã khiến mình tụi mình quay lại vào ngày hôm sau và mua 1 tấm làm kỷ niệm.

Mặt trời ở Bagan rất nhanh nhảu, lúc mình kịp nhìn đồng hồ thì đã hơn 5 giờ, mà tụi mình thì vẫn chưa tìm được chỗ ngắm hoàng hôn, nên tụi mình cứ chạy men theo con đường đến khi tắt nắng và lên kế hoạch ngắm hoàng hôn cho ngày hôm sau.

Lúc quay sang thì đã hơn 5 giờ chiều, không kịp chạy đi đón hoàng hôn.

5. Hoàng hôn đầy kịch tính

Khung cảnh hoàng hôn nhìn từ trên nóc một ngôi đền.

Theo lịch trình, hôm ấy tụi mình dò được một trong 2 điểm ngắm hoàng hôn còn lại được cho phép, vì chính quyền ở đây đã hoàn toàn cấm người dân cũng như du khách trèo lên các ngôi đền để “săn” mặt trời.

Giữa đường đi thì bạn mình bị té xe, dù chỉ là trầy ngoài da nhưng cũng khiến tụi mình hoang mang 1 chốc.

Đang loay hoay thì có một bạn bản xứ chạy xe máy tới hỏi thăm và gợi ý sẽ dẫn tụi mình đến một nơi ngắm đẹp hơn.

Vì quen với lối sống ở Việt Nam nên mình cũng hơi sợ đi theo người lạ, nhưng vì đang không biết đi đâu nên tụi mình cũng đuổi theo vì đã gần tới giờ mặt trời xuống núi. 

Tụi mình tách khỏi đường chính và đi vào đường mòn nên mình cũng thấy hơi sợ sợ, nhưng hướng ngược về thì cũng có nhiều người chạy về nên cũng an tâm phần nào.

Khi mình đến nơi thì đã có khoảng mười mấy người ngồi sẵn trên nóc ngôi đền, tụi mình còn vô tình gặp lại anh bạn Hongkong dù không hẹn trước.

Những du khách đến sau đều ngước lên nhìn tụi mình (những người ngồi trên nóc đền) rồi cười hoặc lắc đầu hoặc chụp hình, vì ngôi đền rất nhỏ, đến sau thì sẽ không có chỗ.

Ngôi đền nằm rất sâu và qua rất nhiều đường mòn nên rất ít người biết, đa phần phải do người bản địa dắt đi.

Sau khi kết thúc ngắm và đi về, mọi chuyện mới bắt đầu.

Xe sẽ đến đón tụi mình lúc 9h, tụi mình về khách sạn lúc 7h và phát hiện điện thoại bạn mình biến mất. Cái quan trọng chính là hình ảnh và video mà tụi mình đã ghi lại suốt 3 ngày trời, mình lại bắt đầu lo lắng.

Tụi mình mở app và thấy điện thoại cách chỗ bọn mình tầm 5km, trong khi lần cuối tụi mình xài điện thoại là khoảng vài trăm mét trước khách sạn.

Mình tức tốc chở bạn mình đến vì sợ có người nhặt được đem trình báo hay là mang đi đâu đó.

Nhiệt độ ở Bagan hạ rất nhanh sau khi tắt nắng, nên mình vừa lái xe vừa run lập cập.

Đến nơi thì đó là một dãy các nhà hàng liền kề, tụi mình đi vào từng nơi, hỏi từng bàn xem có ai nhìn thấy và cố gắng gọi vào nhưng vô vọng.

 

Mình và bạn mình đều đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, và những bất tiện cũng như mất hoàn toàn dữ liệu trong 3 ngày qua, cho đến khi mình thấy chiếc xe mà bạn mình đã lái.

Mình bất chợt chạy tới và lục trong xe thì thấy ngay chỗ bạn mình bỏ điện thoại, có một cái khe, và từ đó chiếc điện thoại lọt vào trong xe mà tụi mình không hề hay biết.

Lúc thò tay vào thấy, mình la làng như đứa trẻ, còn mấy người mướn xe sau tụi mình thì ngồi ngay cạnh và bật cười.

Sau đó mình được bạn bao ăn bữa tối vì công cuộc lùng sục điện thoại trong nhiệt độ mười mấy độ C chỉ với một chiếc áo khoác mỏng.

Rooftop khách sạn của mình ở Bagan.

Đó là tất cả về hành trình Yangon - Bagan của tụi mình.

Nhưng trên đây chỉ là một phần nhỏ hành trình đầy “biến cố” của tụi mình.

Còn ở Inle, tụi mình vẫn còn câu chuyện khác để kể, và mình sẽ còn viết riêng về con người và Myanmar, mọi người muốn biết thêm thì chờ xem tiếp nhé!