Lifestyle,  Mindfulness

Đam mê để làm gì?

Đam mê thực ra cũng là một loại tình yêu.

Đâu ai hỏi nhau yêu để làm gì, bởi người ta đang bận tìm ra tình yêu đó hoặc đơn giản là đang bận rộn trong tình yêu của chính mình.

Con người thường có hai thứ mục tiêu căn bản để làm lẽ sống, đó là tình cảm và đam mê.

Tình cảm là chuyện của nhiều người, nên nói chung là không thể bàn đến.

Nhưng còn đam mê, lại chỉ là chuyện riêng của mỗi người, mà nhiều lúc chính người ta cũng không biết mình đam mê điều gì.

Ai chắc chắn cũng sẽ có việc mình thích làm, vấn đề là họ có chịu nhận ra hoặc cố gắng kiếm tìm điều đó hay không.

ĐAM MÊ LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Có nhiều định nghĩa, nhiều quyển sách, cũng như nhiều ví dụ về người đam mê là như thế nào.

Những cái tên bỗng dưng xuất hiện trong đầu bạn lúc này, chắc chắn ít nhiều cũng là người lan truyền đam mê của mình đủ để khiến bạn nhận ra họ.

Vậy còn bạn, bạn nhận ra đam mê của mình như thế nào?

Mình là một kẻ may mắn khi nhận ra đam mê của mình từ rất sớm.

Mình nhớ hồi mới 5 tuổi mình đã rất thích lấy giấy và viết nguệch ngoạc bắt chước theo những dòng chữ trong sách báo.

Lớn hơn một tí thì mình có thiên hướng về văn chương, dù cho đôi lúc mình cũng chẳng yêu thích mấy những thứ mình được học từ sách giáo khoa đâu.

Thậm chí, mình đã từng đặt câu hỏi là nếu lớn lên mình có phải viết máy móc như thế này không, hay là cứ phải mở, thân, kết, hay là làm nhà văn mới có thể tiếp tục viết.

Cho đến một ngày, cô giáo cấp 2 đọc bài của mình và bảo rằng, không hẳn là em có năng khiếu viết văn, mà là em biết cách sử dụng con chữ.

Vậy thôi, mình bắt đầu nhận ra cái điểm-mạnh-mà-bản-thân-yêu-thích-nhất.

Tình yêu thì cũng phải có thử thách, khó khăn. Mình đã từng ngưng viết hoàn toàn khi vào Đại học vì chẳng tìm ra cái gì để viết, và chẳng có dũng khí để cho mọi người thấy những thứ linh tinh mà mình viết.

Và sau đó mình đọc sách.

Sách đưa mình lại trở về với con đường của mình một cách kỳ diệu.

Một ngày tháng 7 năm ngoái, mình mở laptop viết một mạch bài viết về chuyến đi Bali của mình, trong vòng tầm 2-3 tiếng đồng hồ. Mình nhớ lúc đó ngồi trong quán cà phê rất đông, nhưng mình gần như không nghe thấy âm thanh gì, mình cứ gõ từ đầu đến cuối trong khi adrenaline chạy rần rần khắp người.

Lúc kết thúc bài viết đó mình bỗng dưng thấy vui vẻ lạ, tim đập rộn ràng trong khi tự đọc lại những gì chính mình viết ra. Không hề có ai biết mình đang làm gì, chưa ai kịp nhìn thấy thành quả của mình, chỉ có mình và con chữ, nhưng mình đã vừa kịp hạnh phúc, và đó là cách mà đam mê hoạt động.

ĐAM MÊ ĐỂ LÀM GÌ?

Để buổi sáng thức dậy có cái để tự hỏi hôm nay mình sẽ làm gì, và lấy đó làm động lực để bật dậy khỏi giường.

Để khi buồn chán với công việc hay bất kỳ thứ gì, thì mình lại nghĩ ngay đến việc viết một thứ gì đó ra, mặc kệ đó là gì, nhưng nó sẽ tiếp thêm năng lượng và sự sáng tạo cho cả ngày làm việc.

Đam mê là cách mình thấy một người chị của mình bình thường thì hay nhút nhát sợ sệt nhưng khi ngồi say sưa vẽ hoặc tìm kiếm ý tưởng thì lại tập trung và toát ra một nguồn năng lượng khác biệt lạ kỳ.

Đó là cách mình thấy một anh chàng bình thường trông rất bình thường, nhưng từ giây phút đặt tay lên phím đàn thì lại bỗng dưng trở thành một con người khác.

Và đó là cách mình thấy những người xung quanh mình bất chợt nói chuyện say sưa về một vấn đề mà bình thường chỉ thấy bông đùa với nhau là chủ yếu.

Đam mê xuất hiện rất hiển nhiên, nhẹ nhàng và rõ ràng, nhưng ngạc nhiên là ít người nhận ra điều đó.

Đam mê chính là việc khiến bạn làm trong tâm thế bỏ qua bất kỳ chướng ngại nào hiện có, dù là những yếu tố vật chất như âm thanh hay tinh thần như là suy nghĩ về sự bất toàn của mình và tài giỏi của người khác.

Đam mê chính là việc dù không ai trả cho bạn bất kỳ lợi nhuận gì, bạn vẫn cứ muốn và thích làm điều đó.

Và đam mê cũng như tình yêu, khi ai hỏi bạn tại sao bạn yêu thích làm việc đó, bạn thường không trả lời được, vì không có lý do gì có thể giải thích cho đam mê, chỉ là việc bạn yêu thích và làm việc đó khiến bạn hạnh phúc, vậy thôi.

Bằng cách tự quan sát chính mình, bạn rất dễ nhận ra hạt giống của đam mê gieo sẵn đâu đó trong người mình, mà do rất rất nhiều lý do, bạn tự vùi lấp hạt giống đó trong chính mình.

TẠI SAO TÔI KHÔNG TÌM ĐƯỢC ĐAM MÊ?

Có thể vì bạn chưa thật sự tìm kiếm.

Thế giới này rộng lớn và bao la lắm, ai biết được có một công việc nào đó đang đợi bạn ở bên ngoài biên giới, hoặc ở một nơi chỉ cách bạn vài trăm cây số, nhưng do bạn không tìm nên chẳng bao giờ gặp được.

Bạn thích trồng cà phê nhưng lại ở ngay trung tâm Thành phố, ngày ngày thức dậy kiếm tìm chút động lực ít ỏi để xách xe đi làm, nhưng những bài viết về cà phê hay mùi cà phê rang khiến tim bạn xao xuyến và không ngừng chao đảo. Nhưng bạn lại không có dũng khí để từ bỏ công việc mình không thích, tìm đến nơi cao nguyên và chạy theo đam mê của chính mình, thì đó là do bạn chưa thật sự tìm đến nó.

Có thể vì bạn quá bị tác động bởi ngoại cảnh.

Ngoại cảnh có thể là yếu tố thời cuộc, khi đây là thời đại 4.0, start-up công nghệ đang là mốt nhưng không hiểu tại sao bạn lại thích nấu ăn. Mà con trai ở nhà học nấu ăn thì lại sợ người đời dị nghị.

Hay việc bạn yêu thích chụp ảnh, thiết kế, nhưng mỗi lần đọc báo hay lướt Behance, thấy người ta với profile khủng thì tim lại chùng xuống một nhịp, thiếu tự tin.

Hoặc có thể là do gia đình ngăn cản, hoặc bạn bè khuyên can, hay bất kỳ lý do nào khác.

Vì việc vịn vào lý do thì dễ hơn việc bắt tay vào làm rất nhiều.

Có thể vì bạn sợ khi nghĩ đến tương lai.
Một số người bạn của mình đã tìm được đam mê nhưng vẫn mắc kẹt trong việc tìm kiếm tương lai của chính mình.

Đam mê đôi lúc là một ngành nghề khá nhọc nhằn hoặc mới mẻ, điều khiến cụm từ “ổn định” xa rời hơn cả so với những nghề nghiệp cơ bản như doanh nhân, nhân viên văn phòng…

Hoặc đôi lúc là do không hiểu được khả năng của chính mình nên việc nhìn vào tương lai là điều không thể.

KHÔNG PHẢI CÓ ĐAM MÊ LÀ CÓ TẤT CẢ

Đam mê của mình nói chung thì cũng ở mức vừa đủ, để mình quyết định lựa chọn và từ bỏ một số điều khác, nhưng không có nghĩa là mình không bao giờ gặp khó khăn.

Khó khăn đôi lúc còn đau lòng hơn khi chính việc mình yêu thích mà mình lại không làm tốt như mình vẫn mong muốn.

Hoặc đôi lúc bản thân cũng không thể tự ngăn mình so sánh với những người khác, giỏi hơn.

Và có khi là việc tài chính ảnh hưởng mạnh mẽ đến suy nghĩ và tư duy khiến mình không thể viết như mình vẫn thường hay nữa.

Và mình tin chắc rằng, tất cả mọi người ngoài kia, ai đang theo đuổi đam mê của mình cũng đều đang chiến đấu đương đầu với khó khăn, đôi khi khắc nghiệt hơn những người chưa nhìn ra con đường, bởi lẽ họ nhìn thấu được cả những rào cản hay rủi ro mà họ có thể đối mặt và phải học cách ứng phó với bất kỳ tình huống nào xảy đến, để được tiếp tục làm công việc họ yêu thích.

Nhưng không phải vì thế mà họ không đam mê nữa.

Như những vận động viên, đôi lúc họ cũng cần nghỉ ngơi, không phải là bỏ cuộc, mà là chuẩn bị để chinh phục với một tâm thế vững vàng hơn, và tình yêu không điều kiện với công việc chính là động lực tiếp sức cho họ trên đoạn đường dài hơi phía trước.


Và để trả lời cho câu hỏi “Đam mê để làm gì?” sau một bài viết dài lê thê, mình trả lời rằng đam mê là để có lý do bật dậy khỏi giường vào buổi sáng và đi vào giấc ngủ trong tâm thế hồi hộp chờ đến ngày tiếp theo.

Đam mê là để mỗi ngày trôi qua đều có một mục tiêu và ý nghĩa, và trên hết đam mê là để bản thân được hạnh phúc với chính mình.

Nếu bạn tìm được đam mê, 50% bạn đã là một người hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *